Đã lâu lắm ta không có cảm giác như thế này. Kể từ khi mối tình đầu tan vỡ. Mặc dù cho đến bây giờ đã quá lâu rồi. Ta đã quên hết những cảm giác của mối tình đầu trẻ con ngây thơ ấy. Thế nhưng, sau cuộc chia ly ấy, ta không hề có cảm giác với bất kỳ một người con gái nào. Ta mải mê với học hành,với công việc,với bạn bè mà quên là còn có 1 nửa thế giới là phụ nữ. Đã 6 năm rồi, ta sống tiêu diêu tự tại, chẳng vướng bụi tình.
Rồi ta gặp em, ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ta lại sống lại cảm giác ấy, mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Ta những tưởng đã tìm được 1 nửa của đời ta. Ta nhớ nhung, ta hạnh phúc lâng lâng khi nghĩ đến em.
Thế nhưng. Trời xanh sao lại bất công đến thế. Em đã có một nửa của mình rồi. Hơn nữa, em và người ấy lại rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Một tình yêu đã kéo dài tận 7 năm. Ta biết ta chẳng thể làm gì. Ta đau khổ, ta tuyệt vọng. Ta muốn quên em, nhưng sao ta không thể?
Trời xanh ơi, sao không để ta gặp em sớm hơn, cho em là mối tình đầu của ta.
Hay ít ra, cho ta đừng gặp được em.
Bây giờ ta phải làm gì?
Ta chỉ có thể đợi.
Đợi cho đến 1 ngày, em nhận ra ta mới là tình yêu của em.
Hay, đợi cho thời gian xóa mờ hình bóng em ra khỏi trái tim ta?