- Vì em lười ơi là lười, cho nên giờ mới mệt mỏi như thế. Cả ngày em chỉ nằm trên giường, ngắm lá rơi. Chắc bây giờ đang chán lắm phải không?

- Lá bàng có buồn rụng đâu, mà vẫn phải rụng.

- Em còn đủ sức cãi anh cơ? Vậy cũng làm gì yếu đến nỗi không dậy được. Quay mặt ra đây nào. Đúng thế, nhìn anh chứ đừng nhìn cái cửa sổ. Anh muốn hỏi em một câu.

Có thể vì em sắp sửa không còn sống, hãy coi đây là lời khẩn cầu cuối cùng của tôi. Cũng có thể vì em sắp sửa đến với Chúa và trở thành một thiên thần, hãy coi đây là lời khẩn cầu đầu tiên của tôi.

- Người đẹp, hãy cùng anh nhảy điệu nhảy cuối cùng của mùa thu.

Thiên đường có thể đợi, còn anh thì không…

***

Em mặc chiếc áo sơmi trắng muốt, quần kaki xám chỉ dài đến đầu gối, ngồi tựa vào tường. Quỳ dưới sàn nhà, tôi cầm lấy tay em. Mu bàn tay mềm mại lướt qua đôi môi khô khốc của tôi, xanh xao đến kỳ lạ. Đột ngột em đứng dậy, kéo theo cả tôi. Những sợi tóc mái đen nhánh của em cọ vào mũi tôi. Từ bao giờ em đã thấp đi như vậy nhỉ? Trước đây, khi em đứng thẳng, bao giờ tôi cũng thấy trọn vẹn khuôn mặt em.

Chân em run rẩy vì lâu rồi không đứng, cũng chỉ ngồi đôi chút. Phần lớn thời gian, em nằm dài trên giường. Em đừng lo, đã lâu không dùng đến không có nghĩa là vô dụng.

Như điệu nhảy valse, lâu lắm chúng ta có “dùng” đến đâu, bây giờ mang ra “dùng” lại nhé. Em còn nhớ cách nhảy valse chứ? Một điệu valse kiểu Boston chậm rãi. Ngón tay xoay tròn trong những ngón tay. Cánh tay mềm mại ôm sát bờ vai vững chãi. Khuôn ngực chạm vào khuôn ngực. Bàn chân nhịp nhàng với bàn chân. Lướt đi như những cánh bướm đang bay.

- Đi ra vườn nào. Hãy cùng bay.

Đôi môi nhợt nhạt của em mấp máy. Lâu quá rồi không nói, giọng của em lạc đi.

- Ăn mặc thế này mà nhảy valse ư?

Đúng là em, lúc nào cũng đỏm dáng. Ừ thì em quần ngố áo sơmi, tôi quần bò mài áo phông trắng không cổ. Mặc như thế nhảy valse, có phải xúc phạm đến những người Áo đã sáng tạo ra điệu nhảy không? Vậy thì tôi thành thật xin thứ lỗi.

Thiên đường có thể đợi, còn chúng tôi thì không.

Và tôi đã bao giờ nói với em, khi môi em tê tái và hai mắt lóng lánh trước gió, trông em đẹp hơn bao giờ hết.

- Em không cần phải điệu đàng nữa. Lúc nào em cũng rất đẹp. Còn anh, lúc nào cũng rất phong độ.

Tôi nói và ngẩng đầu thật cao. Không nhìn em, nhưng biết chắc em đang cười. Ánh nắng phản chiếu từ nụ cười của em đang tràn ngập cả khu vườn.

***

Vườn cây của chúng tôi mùa này ngập trong lá rụng.

Nhiều nhất là lá bàng. Bàng đỏ thẫm sắp tàn lụi, bàng vàng úa đã khô héo, bàng xanh rờn còn sức sống. Tôi lúi húi nhặt, xếp thành một tấm thảm êm, đặt em ngồi lên đó.

Lá bàng đỏ thẫm, hẳn là phải rụng. Lá bàng vàng úa, cũng đã đến lúc lìa cành. Lá cây già đi, khô dần giống như gỗ mỏng, chạm chân đến là xào xạc, đạp lên thì nát vụn.

Nhưng sao cả lá bàng xanh cũng rụng? Lá còn xanh non mơn mởn, chạm vào chẳng có âm thanh. Bởi vì lá còn nhiều hơi thở, nên khi bị dẫm lên chưa hẳn đã nát. Những mầm sống trong nó còn quẫy đạp. Nhựa và nước bên trong sẽ trào lên mặt lá, trôi theo đường hằn của giấu chân. Tất nhiên dẫm đạp nhiều hẳn lá sẽ nát bấy, nhưng có ai lại nỡ dùng chân đạp liên hồi lên một chiếc lá xanh non?

Tôi nhẹ nhàng gỡ hai tay em đang bám chặt vào áo mình.

- Anh còn phải vào nhà lấy đài, nhớ không? Em không định nhảy mà không có nhạc chứ?

Sáng nay tôi tìm thấy nó trong tủ sách. Chiếc đĩa CD nhạc cổ điển Johann Strauss. Thời gian phủ lên đó một lớp bụi dày. Còn nhớ, đó là lần đầu tiên tôi mua đĩa xịn. Em tròn mắt và nói tôi thật lãng mạn. Trước đó em chỉ nghe nhạc dance. Tôi bảo em rằng những người nghe nhạc dance tâm hồn rất nông cạn. Nhạc dance thường chỉ có giai điệu còn lời thì sáo rỗng. Em bĩu môi hờn dỗi. Tôi dắt em tới hàng CD, mua đĩa nhạc này và nói nó sẽ làm tâm hồn em phong phú hơn.

Dòng Danube xanh, vì bản nhạc đó mà chúng tôi bắt đầu học nhảy valse. Cùng nhau. Chúng tôi là một đôi. Áp sát thân người vào nhau, đu đưa trên sàn nhảy trơn bóng. Tay em đan siết vào tay tôi. Hơn cả nói yêu tôi, em nói “Nắm lấy tay em thật chặt vào. Mãi mãi nhé”.

Tôi học valse để được nhảy với em trên nền giai điệu đó. Còn em học valse để được ở trong vòng tay tôi.

Tôi cầm lấy miếng vải mềm lau chùi mặt đĩa cho đến khi sáng bóng. Những vết xước thanh mảnh nhẹ nhàng mờ đi. Thổi phù thật nhẹ cho lớp bụi bay đi hết, tôi đặt đĩa vào ổ CD.

Chiếc đài này tôi mua đã lâu rồi. Từ hồi năm nhất đại học. Nói là để luyện nghe tiếng Anh nhưng nào có nghe bao giờ. Chễm chệ trên ngăn cao nhất của giá sách, được phủ khăn vải dày để bụi không vướng vào loa. Chỉ mong loa đừng có rè và đĩa CD đừng có giật khi đang chạy, sẽ làm hỏng khoảnh khắc của chúng tôi.

Thời gian của chúng tôi đang dần ngắn lại.

Tôi lắp vào đài hai cục pin lớn, mới toanh, sạch sẽ. Chỉ dùng một lần thôi, có thể. Đài, pin, đĩa CD, và cả tôi nữa, tất cả đều thuộc về em và nơi em sắp đến. Em có thể mang chúng tôi đi cùng không?

***

Những con số ở màn hình điện tử của đài bắt đầu chạy khi tôi nhấn nút Play. 00:00, 00:01, 00:02… Nhiều khi tự hỏi, sao đài không đếm ngược nhỉ, ta sẽ biết là phải nghe hoặc được nghe bài hát trong bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Bản nhạc này, nói thích thì đúng là rất thích, nhưng đã quá lâu không nghe lại, tôi không còn nhớ độ dài chính xác của nó. Đáng ra chiếc đài nên báo trước cho tôi, rằng chúng tôi còn bao nhiêu thời gian nữa.

Thiên đường vẫn có thể chờ, chúng tôi thì không.

Tôi lại nắm lấy tay em như ngày trước. Những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay gầy guộc, và cả vết sẹo còn thoi thóp chưa liền da. Toàn bộ cơ thể nương nhờ ở bờ vai của tôi.

- Tựa vào người anh, cứ thế lướt đi. Không có gì phải lo lắng cả, em đâu có nhảy một mình, phải không?

Em gật đầu. Những vệt đỏ hồng lướt qua hai gò má. Từ lúc nào em lại có cái kiểu ngượng ngùng trinh nữ như vậy nhỉ?

Sân vườn không trơn nhẵn như sàn tập nhảy, không bóng loáng như sàn nhà lát gạch viền hoa. Nhưng cũng vì thế không lạnh lẽo và sẽ không làm em ngã.

Bắt đầu vũ điệu, mới thấy tay chân không dẻo dai như hồi mới đôi mươi. Lâu không sử dụng những động tác như thế này, những khớp xương có phần cứng, to và thiếu linh hoạt. Nhưng nhờ thế mà vững vàng. Dù rằng điệu nhảy có thể không đẹp mắt, nhưng nhất thiết không thể để em ngã.

Uốn lượn và xoay tròn, đó là nét đẹp của valse. Những đường tròn tạo nên sự viên mãn. Như chúng ta của bây giờ, và của ngày xưa. Tôi lúc đó điêu luyện và trẻ tuổi, có thể cùng em tay trong tay xoay tròn trên sàn tập suốt mấy tiếng không ngơi nghỉ. Tôi bây giờ yêu em nhiều hơn ngày đó. Trải qua rất nhiều năm tháng, chỉ có tình yêu là có thể lớn lên mà thôi. Em lúc đó ngốc nghếch và mộng mơ, tưởng như chỉ nương theo bước chân của tôi là có thể đi khắp thế giới. Nhiều khi tôi hối tiếc, không sắm cho em một bộ váy khiêu vũ có những sợi voan dài như cánh thiên nga. Tôi nhìn em mơ màng trong vòng tay mình, khóe miệng vẽ nên một nụ cười chỉ có thể đến từ hạnh phúc.

Đầu em mượt mà, thỉnh thoảng tì vào vai tôi. Hai mắt nhắm hững hờ. Một nếp nhăn mờ ảo kéo dài từ đuôi mắt bên phải đến gần thái dương. Giống những lằn cát ở biển, thấp thoáng dưới làn nước biển xanh trong, làm nhồn nhột lòng bàn chân. Cũng mờ mờ ảo ảo như nếp nhăn này vậy, nhưng to hơn gấp bội.

Tôi nhớ hồi trước em từng cười rất nhiều. Thật ngược đời, người ta bảo nụ cười giúp con người tươi trẻ hơn, nhưng lại làm họ có nhiều nếp nhăn trên mắt.

Chúng tôi cứ thế trôi đi trong khu vườn ngập tràn lá rụng. Có cảm tưởng như đang ở giữa dòng Danube hiền hòa thơ mộng, nước tràn vào mang tai, đi lên não, xuống trái tim và len lỏi trong từng ngóc ngách của cơ thể. Đắm chìm trong sóng nước màu xanh hay đắm chìm trong vòng tay em ôm sát, đối với tôi đều thật hạnh phúc.

***

Em mở mắt, mỉm cười trong ánh nắng của chiều tà mùa thu.

- Nhìn anh và em này. Thật chẳng giống ông hoàng Regent và nữ hoàng Victoria thời xưa chút nào.

- Anh đâu cần em trông giống một bà hoàng. Và anh cũng không muốn làm ông hoàng. Bởi vì nhảy valse trong hoàng cung thời đó sẽ bị cấm, nên anh chỉ muốn em là một cô thôn nữ ngoại ô thành Vienna, còn anh là một chàng nông dân bình thường. Lúc đó có thể tự do nhảy nhót mà chả sợ ai cấm đoán.

Vì tư thế ôm sát nhau đầy gợi tình mà một thời valse bị chính quyền và nhà thờ lên án. Nếu những người đó được sống lại, họ có thấy việc làm của mình rất buồn cười không? Có khi họ lại ôm chặt lấy nhau mà xoay tròn trong vũ điệu quyến rũ, như chúng tôi bây giờ.

Em luôn nép sát vào người tôi khi nhảy. Đa phần học viên trong lớp khiêu vũ cổ điển là các đôi yêu nhau, tất nhiên cũng lác đác vài người đi học một mình, chẳng có cặp có đôi gì. Nhưng những cô gái khác cũng không đứng sát vào bạn nhảy mình như em. Họ luôn giữ một khoảng cách nhỏ, khuỷu tay chống lên vai của người bạn nhảy. Còn em thì khác, tay em mềm mại luôn quấn lấy vai tôi. Mặc dù nhiều lúc bị cô giáo gắt vì tư thế sai, em vẫn không sửa, và tôi cũng không muốn em sửa. Thế là cô giáo cũng không buồn nói nữa.

- Em có muốn sống mãi không?

- Có, em rất muốn.

- Em có biết phải bất tử là một điều rất nghiệt ngã không? Bởi vì thời gian của ta là vô hạn, mọi việc ta làm trở nên mất ý nghĩa.

- Nếu không nên sống mãi, thì trẻ mãi có được không? Như em chẳng hạn. Chết lúc còn trẻ, như vậy là không bao giờ già.

Lá xanh chỉ rụng khi người ta hái và thả rơi xuống đất mà thôi. Cũng có thể, sâu ăn mòn cuống lá và tách lìa nó với nguồn nhựa sống. Chẳng có chiếc lá xanh nào tự nhiên mà rụng. Vả lại, lá xanh khi rụng rồi có thể nào tươi mãi đâu em.

Cứ thế chân chúng tôi lướt trong vô định. Tôi đưa hai bàn tay áp lên má em. Má em hồng lên bởi nắng hay vì điều gì khác nữa. Có phải em sắp thành thiên thần bên cạnh Chúa không? Nếu thế, xin lắng nghe lời khẩn cầu thứ hai. Hãy ban cho tôi một nụ hôn.

Đôi môi em có vị trà xanh. Vị ngọt chát mơn man trên đầu lưỡi tôi. Lớp da mỏng trên môi vốn phờ phạc bắt đầu hồng trở lại, và càng lúc càng nóng hổi. Tôi là một người có rất nhiều sức sống. Giá mà tôi có thể truyền cả sự sống cho em bằng cách này. Tình yêu uyển chuyển uốn lượn trên hai thân thể say đắm của chúng tôi. Và lưỡi của cả hai đang khiêu vũ điệu valse mê hoặc nhất của thế kỷ.

Có lần em hỏi, đứng trước cánh cửa thiên đường, ai sẽ bước vào trước? Nhắm mắt lại, tôi tưởng tượng, khi cánh cửa đó mở ra, người bước vào đầu tiên là một thiếu niên tóc xoăn. Tiếp theo là một đám trẻ con bé lít nhít. Rồi đến một người đàn ông trung niên. Cuối cùng mới là các cụ ông, cụ bà già nua. Trong số đó, ai là người mơ ước được trẻ mãi nhất? Có phải cậu thiếu niên, người sắp sửa bước vào tuổi trẻ, lại là người có khát khao lớn nhất với tuổi trẻ.

Khao khát để có thể trở thành những người trẻ như chúng ta, đang ôm ấp trong lòng một tình yêu nồng cháy. Càng nghĩ càng thấy mình thật may mắn được ôm trong tay khuôn mặt của em lúc này. Em nhớ không, hồi đó, hơn cả nói yêu em, tôi đã nắm tay em thật chặt, và khẽ bảo tôi đồng ý. Mãi mãi.

Tôi đã giữ đúng lời hứa phải không?

Tôi vui mừng, vì chính tôi, chứ không phải Thần Chết, là kẻ được lấy đi hơi thở cuối cùng của em.

Tôi vòng tay ôm chặt lấy con người đang say ngủ, cảm thấy chỉ trong vòng vài chục phút sáng nay, đã suy nghĩ nhiều hơn cả một đời người.